- Được.
Kỳ thực, há mình lại không biết lão già này chỉ là một tay giết người
trá hình hay sao? Rõ ràng lấy cớ đến bắt mạch để dò xem béo hay gầy. Với
cái công đó, lão ta sẽ được chia một phần mà ăn. Mình cũng chẳng sợ. Tuy
không hề ăn thịt người, nhưng mình còn can đảm hơn họ nhiều. Cứ đưa tay
ra, xem lão ta giở trò gì. Lão ta ngồi xuống, nhắm mắt lại, sờ sờ mó mó một
lúc, lại ngồi thừ ra một lúc, rồi giương tròn đôi mắt quỉ sứ, nói:
- Không nên nghĩ vơ vẩn. Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.
“Không nên nghĩ vơ vẩn. Tĩnh dưỡng…”. Tĩnh dưỡng cho béo, tự
nhiên họ sẽ được nhiều thịt mà ăn! Mình thì được cái gì? Làm thế nào
“khỏi” được? Bọn họ muốn ăn thịt người, nhưng lại cứ lấm la lấm lét,
muốn che giấu đi, không dám đường hoàng ra tay, làm mình chết cười đi
được. Không nhịn nổi, mình cười phá lên, thích thú quá. Riêng mình, mình
biết tiếng cười của mình là một tiếng cười dũng cảm, nghĩa khí. Lão già và
ông anh mặt cứ tái đi, bị cái dũng cảm, cái nghĩa khí của mình áp đảo.
Nhưng mình dũng cảm thì họ lại càng muốn ăn thịt mình, hòng chia sẻ
chút dũng cảm đó. Lão già ra khỏi cửa, bước được mấy bước, đã ghé tai nói
thầm với ông anh:
- Cho ăn ngay (3).
Ông anh gật đầu. Té ra có cả anh nữa hay sao! Điều vừa phát hiện, tuy
giống như bất ngờ, nhưng thật ra thì cũng đã biết rồi. Ông anh mình cũng
cùng một bọn với những người ăn thịt mình! ông anh mình là một kẻ ăn thịt
người! Mình là em một kẻ ăn thịt người! Chính mình bị ăn thịt nhưng lại
vẫn là em một kẻ ăn thịt người!
-----