“Hồi Hoàng thượng, hiện tại là giờ Tuất sắp sang giờ Hợi..” Tiểu Lý Tử
cung kính trả lời.
“Ừ? Đã trễ thế rồi sao?”
Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, để cho người chuẩn bị nước nóng,
tắm rửa xong, bãi giá Nhu Phúc cung Y Lan điện.
Lúc này trong Y Lan điện Liễu Vi Dung đang có chút buồn ngủ ngáp
một cái.
“Bạch Liên, đã trễ thế này, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không tới…”
“Chủ tử, chờ một chút…” Trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy gấp gáp,
nếu Hoàng thượng thật sự không đến, đây sẽ là một trò cười lớn.
“A…” Liễu Vi Dung buồn ngủ, cả người đã ngã ở trên giường.
Bạch Liên suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài xem một chút.
Nàng mới đi ra không bao lâu, đã nhìn thấy bóng dáng một người mặc
áo vàng thường dùng cho Hoàng thượng, bóng dáng Mộ Dung Triệt cao
ngất, đi bên người là Tiểu Lý Tử công công cùng một đoàn người xem
chừng là công công Kính sự phòng, sợ hết hồn, thầm nghĩ, tại sao lại không
có ai thông truyền một tiếng, vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh an nói: “Nô tỳ
tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc.”
Mộ Dung Triệt lạnh nhạt ừ một tiếng, kêu nàng đứng lên, Bạch Liên
muốn vào phòng thông báo cho chủ tử nhưng không nghĩ lại bị Tiểu Lý Tử
công công ngăn lại: “Không cần đi thông truyền, nơi này không cần ngươi
hầu hạ, đi xuống đi.”
“Vâng! ” Bạch Liên cắn cắn môi, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, lo
lắng đi xuống.