Sau khi vào phòng, Mộ Dung Triệt phất tay để cho Tiểu Lý Tử cùng
công công Kính sự phòng canh giữ ở ngoài cửa, một mình đi vào trong
phòng ngủ.
Đi vào, Mộ Dung Triệt không khỏi ngạc nhiên nhíu mày, phòng ngủ này
trang trí đơn giản hào phóng, xung quanh lại có một loại ấm áp nhàn nhạt,
không nhìn ra Đức quý nhân còn có một chút chuyện kinh hỉ như vậy.
Giờ phút này, chủ nhân phòng ngủ dường như đã ngủ thiếp đi.
Hai tròng mắt lướt qua bàn có khắc hoa văn màu đỏ bên cạnh giường,
phía trên còn đặt một nghiên mực quý cùng một ống đựng bút màu nâu,
cùng với một vài tờ giấy Tuyên Thành.
Mộ Dung Triệt tiến lên ngồi ở ghế khắc hoa cạnh bàn, tiện tay cầm lên
những tờ giấy Tuyên Thành kia lật xem chữ viết trên đó.
Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình, đây cũng là viết? Thế
nào lại giống như con giun bò...
Khóe miệng Mộ Dung Triệt co rút, trán nhíu lại, người ít học đến mức
này, thật là làm cho người ta căm phẫn.
Tuy nhiên lại nhớ đến tài liệu điều tra, Mộ Dung Triệt cảm thấy nàng
như vậy là rất khá, tìm người dạy nàng thật tốt mới được.
Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu quan sát người được mama quản sự kiểm tra
là vô cùng khỏe mạnh Đức quý nhân này.
Làn tóc đen rũ xuống gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan nhu hòa,
da trắng như bạch ngọc không tỳ vết, đôi môi hơi giương đỏ thắm, vẻ ngây
ngô tăng thêm mấy phần xinh đẹp, lại không che dấu vẻ lười biếng, cộng
thêm áo bào hơi rộng mở, hiện ra cảnh xuân xinh đẹp, lộ ra một phần bộ
ngực tuyết trắng trong suốt lại no đủ, hết sức mê người…