Ánh mắt Mộ Dung Triệt nhất thời đen lại, hô hấp hơi có chút dồn dập.
Liễu Vi Dung đang nửa tỉnh nửa mê nghe được một chút âm thanh, liền
mở đôi mắt đang buồn ngủ ra xem, liền rơi vào một đôi mắt nhìn không
thấy bên trong. Ngay lập tức, vẻ buồn ngủ liền biến mất, Liễu Vi Dung
cuống quít đứng dậy, cúi người thỉnh an.
“Hoàng thượng cát tường.” Thanh âm mang theo một chút khẩn trương
cùng tỉnh ngủ nên hơi khàn khàn.
“Không cần đa lễ, đứng lên đi.” Mộ Dung Triệt khàn giọng nói.
“Đa tạ Hoàng thượng! ” Giọng nói Liễu Vi Dung có chút phát run, khẩn
trương đứng dậy, ngước mắt nhìn lại đôi con ngươi thâm thúy của Mộ Dung
Triệt.
Màu vàng của ánh nến làm cho người ta không nhìn thấy rõ gương mặt
hắn, chẳng qua là con ngươi lạnh như băng cũng không ngừng toát ra lãnh
khí, một thân màu vàng thường dùng mang cho nàng áp lực nặng nề.
Lúc này nàng đang không biết làm sao đứng trước mặt hắn, khoảng cách
quá gần làm cho nàng có chút không quen, bên tai truyền đến tiếng hít thở
của Mộ Dung Triệt, nàng khẩn trương làm cho tim đập bình bịch.
Mộ Dung Triệt lẳng lặng quan sát nàng gần trong gang tấc, tròng mắt
dần dần trầm sâu hơn.
Bỗng dưng, Mộ Dung Triệt đem nàng kéo vào trong ngực, hôn lên môi
nàng.
Liễu Vi Dung nhìn gương mặt tuấn tú đang đến gần, ánh mắt trừng lớn
hơn, không biết làm sao, cũng không biết phản ứng thế nào, nhịp tim đập
càng lúc càng nhanh, một cỗ nhiệt khí từ mặt dâng lên.