Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện làm cho Liễu Vi Dung kinh hãi không thôi,
cẩn thận xem lại trí nhớ một lần nữa phát hiện thật sự là cùng bản tiểu
thuyết kia giống nhau như đúc.
Mà nàng chính là Tam tiểu thư đoản mệnh làm vật hi sinh trong tiểu
thuyết ấy, người đã bị mẹ cả âm thầm sắp đặt hạ dược để cho người làm
trong phủ phá hủy trong sạch mà xấu hổ treo cổ tự tử Liễu Vi Dung.
Vì không muốn làm hỏng thanh danh Liễu gia cho nên đã tuyên bố với
người ngoài là chết do bệnh nặng, chỉ có hai chương đầu tiên nữ phụ liền
biến mất! Có phải hay không quá bi kịch rồi?
Chết tử tế cũng không xong, thời điểm nàng xuyên qua vừa đúng lúc
xuất hiện ở chương thứ hai, cũng sắp đến thời điểm hôi phi yên diệt…..
Trời ạ, ông trời đây là ghen tị nên không cho tôi hưởng thụ cuộc sống ngày
ngày hạnh phúc hay sao?
Liễu Vi Dung khóc không ra nước mắt, đôi tay hung hăng kéo chiếc
chăn mềm mại trên người.
Từ trí nhớ trong đầu nàng biết được, nàng xuyên qua tới thời điểm này,
chính là lúc tân hoàng mới lên ngôi mở cuộc tuyển tú đầu tiên, cách ngày
thân thể này bị hủy trong sạch không bao lâu.
Trong Liễu phủ này chỉ có hai nữ tử vừa đủ độ tuổi vào cung tham gia
tuyển tú, một là Đại tiểu thư Liễu Tương Nhã, một là chủ nhân của thân thể
này là Tam tiểu thư Liễu Vi Dung.
Về phần người đứng ở thân phận nhị tiểu thư, người này ngay từ lúc
nàng mười tuổi thì đã vì bệnh nặng mà qua đời.
Đại lão gia Liễu phủ là quan Ngũ phẩm, không hơn cũng không kém, nữ
nhi bọn họ vừa vặn có cơ hội tuyển vào cung thậm chí có cơ hội được tuyển
chọn lên trên làm quý nhân.