theo học một lão mama được thả ra từ trong cung, nào biết nha hoàn thân
cận của nàng là Tiểu Thúy đã sớm phản bội nàng.
Rồi hướng mẹ cả mật báo, mẹ cả sợ nuôi cọp gây họa, tính toán kết liễu
tính mạng của nàng, chặt đứt ý nghĩ muốn vào cung của nàng.
Ai ngờ lần này chết chìm Liễu Vi Dung thế nhưng mạng lớn sống lại.
Liễu Vi Dung cảm thấy nhức đầu xoa xoa giữa hai đầu lông mày, không
nghĩ tới còn có chuyện này, thời điểm xem tiểu thuyết chỉ là một đoạn ngắn
lời nói qua qua, không biết còn có nguyên do như vậy.
Thì ra là Liễu Vi Dung này cũng là loại người ẩn mình rất sâu, đáng tiếc
cuối cùng thua ở trong tay tiểu nhân.
“Tam tiểu thư này cũng quá thiếu kiên nhẫn, cũng quá không cẩn thận,
nha hoàn của mình phản bội thế nhưng không biết……….”
Nhưng mà điều này cũng cho nàng một bài học cảnh tỉnh, chỗ nàng ở
hiện tại ở cái thế giới này chính là một thế giới chân chật, không thể dựa
theo ý nghĩ trong tiểu thuyết, nếu không người chết nhất định là nàng.
Hiện tại nàng chết chìm chỉ là đoạn mở đầu, mấy ngày nữa sẽ trình diễn
một tiết mục mà nội dung chính là nàng nhanh chóng bỏ mạng, Liễu Vi
Dung cảm thấy cái trán đau âm ỷ nên phiền não không dứt.
Lừa bịp, không thể không nghĩ đến chạy trốn, hiện tại ở viện của nàng
đoán chừng đã sớm có người giám thị, có thể đi ra ngoài hay không còn là
một vấn đề, coi như ra khỏi Liễu phủ này, có thể sống hay không cũng là
vấn đề.
Nàng là một nữ nhân yếu đuối, dường như trong tiểu thuyết nói chủ
nhân của thân thể này tinh xảo mỹ lệ, còn là nữ nhi của một bình thê đã
chết, coi như là một nửa con vợ cả, mẫu thân vị Tam tiểu thư này chính là