Mặc dù quý nhân địa vị có vẻ thấp nhưng so với người thường thì cao
hơn hai cấp.
Chế độ phong kiến nơi này gần giống với chế độ của nhà Thanh, có thể
nói là không khác Thanh triều là mấy, chỉ có tuổi của tú nữ được nâng lên
một chút, con gái đến mười bốn tuổi sẽ phải vào cung tuyển tú, ba năm một
lần.
Lần này là lần đầu tiên tân hoàng mới lên ngôi tuyển tú, ý nghĩa trọng
đại, phi tử nơi hậu cung vô cùng ít, là thời cơ tốt để bổ sung thêm vào hậu
cung, không có quan viên nào có nữ nhi trong độ tuổi tuyển tú không muốn
cho nữ nhi nhà mình vào cung.
Ngay cả đại lão gia Liễu phủ cũng không ngoại lệ, nhưng mà hắn đều
đặt trọng tâm trên người Liễu Tương Nhã, còn nữ nhi Bình thê Liễu Vi
Dung chỉ là hơi hơi chú ý một chút mà thôi.
Điều này cũng khó trách đại lão gia Liễu phủ, mẹ cả một mực tìm cách
không để lại dấu vết nói Liễu Vi Dung bình thường, nếu bình thường, cơ
hội tiến cung khẳng định là không có khả năng không phải sao?
Cộng thêm Liễu Vi Dung cũng là một chủ nhân tâm cao khí ngạo, ngoài
ý muốn nghe được tính toán của mẹ cả muốn nàng ở thời điểm không được
chọn vừa vặn sẽ gả nàng cho con trai thứ của một quan viên tam phẩm, một
tay ăn chơi mọi thứ đều tinh thông, con nhà giàu, gần đây còn bị bệnh nặng,
nghe nói là cái “bệnh về đường sinh dục”, người này cũng là người sắp
chết.
Không cẩn thận nghe được tin tức phía sau, Liễu Vi Dung rất là tức
giận,vì muốn thoát khỏi tính toán của mẹ cả, biện pháp duy nhất chính là
vào cung, nhất thời nhịn không được nên cùng nha hoàn thân cận là Tiểu
Thúy nói nàng nhất định sẽ thành công vào cung làm phi tử của hoàng đế,
cũng không chú ý trong lời nói có tiết lộ ra bí mật mấy năm gần đây nàng