Một mặt ngăn cản Phương Chỉ Doanh thị tẩm, một mặt giá họa cho
nàng, lúc này bất luận nàng có tội hay vô tội, cũng phải chịu đựng lửa giận
của Thái hậu.
Đoán chừng hôm nay, Thái hậu sẽ triệu kiến nàng.
Nàng nên làm cái gì?
Mãi cho đến khi dùng điểm tâm xong, Liễu Vi Dung vẫn không có manh
mối, dù sao nàng cũng là người mới nhập cung, căn cơ hết sức nông cạn,
người có thể sử dụng được chỉ có Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, nhưng Hạnh
Nhi vẫn đang trong thời gian quan sát.
Chỉnh lại trang phục đi Quan sư cung thăm Phương quý phi lại bị ngăn
không cho vào, trong lòng Liễu Vi Dung nhất thời trầm xuống, chung
quanh có không ít cung nữ thái giám canh chừng nàng, đều nhìn nàng bằng
ánh mắt khác thường.
Liễu Vi Dung mấp máy môi, để lại quà rồi lặng lẽ rời đi.
Khi trở về, đúng lúc đụng phải Liễu Tương Nhã, nàng cũng nhìn thấy
LIễu Vi Dung, hai mắt chớp chớp, hé miệng cười cười, môi anh đào đỏ tươi
nở nụ cười rực rỡ.
Giống như rất vui khi nhìn thấy nàng.
Đi đến nhẹ giọng trấn an Liễu Vi Dung mấy câu, sau đó mang theo Bích
Thủy lả lướt dịu dàng đi vào Quan Sư cung.
Liễu Vi Dung ngước mắt nhìn thấy mặt trời đã lên cao, mang theo Bạch
Liên trở về Nhu Phúc cung.
Rửa sạch ngụy trang trên mặt, Liễu Vi Dung thay quần dài, nằm nghiêng
người trên giường an tĩnh xem sách học chữ, chờ đợi, ánh mặt trời ngoài