cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang cúi xuống của nàng, trầm tĩnh dịu dàng,
làm rung động lòng người, mặc dù Bạch Liên đều nhìn thấy hàng ngày,
nhưng không khỏi thầm than trong lòng.
Thật ra thì Liễu Vi Dung nhìn quyển sách kia sớm đã mất hồn rồi, nàng
đang hồi tưởng tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết cùng tính tình và thủ
đoạn của các phi tử, xem có thể tìm ra dấu vết để lại hay không.
Nàng không giống Liễu Tương Nhã, ngoại trừ Bích Thủy, còn có người
khác nữa.
Lý quý nhân.
Thật may là nàng biết được trước tình tiết, kết thúc cuối cùng của tiểu
thuyết đã nói nàng có mệnh quý không thể nói, sở dĩ có thể ở trong cung
như cá gặp nước, là bởi vì Liễu phu nhân cùng Liễu Chi Hạo đã sớm có
chuẩn bị, vào lúc nàng 10 tuổi, bắt đầu âm thầm mua chuộc, trừ một số nô
tài được thả ra ngoài khi tân hoàng đế đăng cơ, còn có một bộ phận nhỏ, so
với những cung nhân khác mới vào cung có lợi thế hơn nhiều.
Coi như nàng biết vậy, nhưng cũng không biết ai là ai.
Gần trưa, cái gì đến rốt cục cũng đến.
Nghe Hạnh Nhi thông truyền, tổng quản thái giám Trần công công ở Từ
An cung đến bái phỏng.
Liễu Vi Dung vội để quyển sách xuống, ra khỏi phòng ngủ, ra ngoài
ngồi ở chính phòng, hít một hơi thật sâu rồi mới cho Trần công công vào.
“Nô tài bái kiến Đức quý nhân, Đức quý nhân cát tường! ” Trần công
công chỉ vẩy vẩy cái phất trần, khẽ khom người hành lễ với Liễu Vi Dung.