Quan trọng nhất là không phá cách, phù hợp với thân phận của quý
nhân.
Làm cho người ta không thể thông qua việc trang phục mà bắt bẻ được.
Chỉnh trang xong, Liễu Vi Dung kiểm tra lại một lần rồi sau đó mới đem
Bạch Liên đi Từ An cung.
Đến Từ An cung, chờ thông truyền rồi tiến vào, phát hiện không phải
chỉ có một mình nàng, ngoại trừ Hoàng hậu, còn có những phi tần mới được
phong phi cùng mấy tần thiếp phụ thuộc vào Phương gia.
Nàng đi vào, liền cảm thấy phía trên có mấy ánh mắt đang hướng nàng
quăng đến, tất cả đều thể hiện thái độ đùa cợt cùng hả hê trong ánh mắt,
cũng có cả xem trò vui.
Là Hoàng hậu.
Sau khi hướng Hoàng hậu cùng những vị phi tần có phân vị cao hơn
hành lễ thỉnh an xong, liền trầm tĩnh đứng ở một bên.
“Thái hậu giá lâm! ”
Theo âm thanh truyền đến, Thái hậu mặc minh hoàng Phượng thêu ở tay
áo dẫn đầu một đám cung nữ thái giám thành một đoàn đi vào.
Hoàng hậu dẫn các vị phi tần ra cung kính thỉnh an, Liễu Vi Dung cũng
cúi đầu xuống vái.
Khi Thái hậu đi ngang qua người nàng còn cố tình dừng lại một chút,
ánh mắt lạnh lùng quét qua đỉnh đầu nàng, khiến cho Liễu Vi Dung cảm
thấy da đầu một trận tê dại.
“Bình thân! ” Thái hậu ngồi trên bảo tọa ở giữa gian phòng, thản nhiên
mở miệng nói.