Là tâm phúc của Thái hậu, năm nay Trần công công đã hơn 50 tuổi, thế
nhưng xem ra vẫn như cũ hết sức khỏe mạnh, nghe nói từ khi Thái hậu mới
tiến cung đã ở bên cạnh nàng, là người Thái hậu tin tưởng nhất.
“Mời Trần công công ngồi, Hạnh Nhi, mau pha trà! ” Liễu Vi Dung
không dám sơ ý, vội nói.
Trần công công cũng không khách khí, ngồi xuống ghế Hồng Mộc bên
cạnh, Liễu Vi Dung nở một nụ cười hỏi: “Không biết Trần công công đến,
có chuyện gì quan trọng sao?”
Hạnh Nhi rót trà mời Trần công công, nhưng hắn không uống lấy một
hớp, chỉ lạnh nhạt nói: “Nô tài là phụng chỉ Thái hậu nói đặc biệt mời Đức
quý nhân đến Từ An cung.”
Trong lòng Liễu Vi Dung hồi hộp không thôi, thầm nghĩ, rốt cuộc đã
đến, không khỏi thăm dò nói: “Công công biết Thái hậu tuyên chỉ gọi tỳ
thiếp đến, không biết có chuyện gì?”
“Nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc, cái khác cũng không biết rõ, Thái
hậu triệu kiến, quý nhân nên mau chuẩn bị một chút đi, nô tài đi trước để
trở về phụng mệnh, cáo lui! ” Nói xong liền đứng dậy vội vã đi.
Từ thái độ của Trần công công Liễu Vi Dung có thể suy ra thái độ của
Thái hậu, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra chuyến đi đến Từ An
cung thật sự không ổn rồi.
Chỉ có thể nhìn chiêu tiếp chiêu thôi.
Bạch Liên thay chủ tử chọn một cái váy lụa mỏng màu hồng cánh sen có
những bông hoa nhỏ màu xanh, lại chải một kiểu tóc đơn giản cho chủ tử,
chỉ dùng trâm Phỉ Thúy, vừa đơn giản lại không mất đi vẻ trang trọng.