Lúc này Hoàng hậu mới dẫn mọi người ngay ngắn đứng dậy.
Liễu Vi Dung vửa mới đứng dậy ngay ngắn, ánh mắt Thái hậu lạnh lẽo
nhưng bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, trong giọng nói pha lẫn một tia lạnh
lùng chất vấn: “Đức quý nhân, cung nữ Hương Nhi có phải là cung nữ của
ngươi không?”
Liễu Vi Dung cười khổ, rốt cuộc cũng đến, Thái hậu tất sẽ làm khó dễ.
Phương quý phi chính là bảo vật quan trọng của nhà mẹ đẻ Thái hậu, ai
kêu trong nhà hệ chính thống của nhà họ Phương cũng chỉ có Phương Chỉ
Doanh là nữ nhi có độ tuổi vừa thôi?
Đương nhiên Thái hậu sẽ coi trọng chuyện này, hôm nay xảy ra chuyện,
há có thể không giận cơ chứ?
“Bẩm Thái hậu, đúng ạ! ” Liễu Vi Dung ngoan ngoãn cúi đầu trả lời.
“Pằng” một thanh âm vang lên, Thái hậu mạnh mẽ vỗ lên cái tay vịn,
mọi người theo đó cũng không khỏi run lên một cái, chỉ có khóe môi Thục
phi xẹt qua một nụ cười như có như không.
“Đức quý nhân, ngươi có biết ngươi phạm tội gì chưa?”
Tim Liễu Vi Dung đập mạnh một cái, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu hít
một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái hậu, ánh mắt
thản nhiên nói: “Tỳ thiếp không biết! ”
Nàng không làm chuyện này, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận.
Lúc này Thục phi đột nhiên lên tiếng: “Thái hậu, xin ngài bớt giận, quý
nhân muội muội này vào cung mới được một thời gian ngắn, chưa từng đọc
qua Tứ nữ thư, lại là người đầu tiên được Hoàng thượng sủng ái, tất nhiên
khó tránh khỏi ghen tỵ chuyện Hoàng thượng sủng ái Quý phi tỷ tỷ, vì vậy