cao hứng, không nhịn được cảm thấy mơ hồ.
Thật ra thì trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, Liễu lão
gia nói nàng hết thảy phải lấy Đại tiểu thư làm trọng, nhưng Tam tiểu thư
lại lọt vào mắt Hoàng thượng trước, khi nàng đến phòng ăn lấy thức ăn cho
chủ tử, Bích Thủy cũng vụng trộm nói chuyện với nàng mấy lần, bên ngoài
trong lời nói đều nhắc đến chuyện nàng không nên quên những gì lão gia
phân phó.
Hôm nay chủ tử bị cấm túc, nàng cũng có thể phát tiết tức giận ra ngoài.
Rốt cục nàng cũng không cần khó xử nữa.
Mới vừa trở lại Y Lan điện, Hạnh Nhi đến thông báo, nói Lệ quý nhân
đã chờ chủ tử lâu rồi, Liễu Vi Dung ngẩn ra, tại sao Liễu Tương Nhã lại đến
đây, thật may là ngày mai nàng sẽ bắt đầu bị cấm túc, không cần phải nhìn
thấy mặt nàng nữa.
Bước vào chánh điện, đập vào mắt nàng chính là dung nhan tinh xảo của
Liễu Tương Nhã, khóe môi nâng lên một chút tươi cười nghênh đón.
“Sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi đến chỗ muội thế này?”
Liễu Vi Dung ngồi xuống ở bên cạnh, Bạch Liên rót cho chủ tử ly trà
hạnh nhân, đi đến đứng phía sau, Hạnh Nhi lại đem đĩa điểm tâm lên, cũng
lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Bích Thủy cùng Hạnh Liên phục vụ.
Liễu Tương Nhã cẩn thận nhìn nàng hồi lâu, hơi thở phào nhẹ nhõm,
trên mặt đeo một nụ cười nhu mỹ, sẵng giọng nói: “Còn không phải là lo
lắng cho muội, nghe nói bởi vì Hương Nhi đụng phải quý phi nương nương
nên muội bị Thái hậu triệu kiến, hiện giờ thấy muội bình an trở lại, tỷ cũng
yên tâm.”