Cho đến khi Liễu Vi Dung dùng điểm tâm xong, mới lấy một phong thư
đưa cho Liễu Vi Dung.
Đây mới là mục đích thật sự hôm nay nàng đến đây.
“Tam muội, hôm nay tỷ đến đây còn có một chút chuyện, đây là thư cha
nhờ tỷ chuyển đến cho muội! ”
Liễu Vi Dung ngẩn ra, phụ thân gửi thư cho nàng?
Làm sao có thể?
Chẳng lẽ có chuyện gì không hay?
Nàng mang theo một tia nghi ngờ nhận lấy phong thư, mở ra đọc, không
thể tin nhìn lại một lần nữa nội dung trong thư, tâm Liễu Vi Dung trầm
xuống, ánh mắt hơi sẫm lại, bởi vì thương cho chủ nhân nguyên thân không
được coi trọng, cân nhắc hồi lâu, ngước mắt nhìn Liễu Tương Nhã, muốn
nói lại thôi.
Hai tròng mắt Liễu Tương Nhã ánh lên tia vui vẻ, làm cho người ta
không thể nhìn ra tâm tư của nàng.
“Thế nào? Cha ở trong thư nói gì?” Liễu Tương Nhã thấy nàng không
nói lời nào, liền giống như lơ đãng hỏi.
Liễu Vi Dung thấy trên mặt nàng mang theo một tia hiếu kỳ, trong lòng
thầm nghĩ, Liễu Tương Nhã thật sự không biết? Đoán chừng cũng không
thể nào, sợ rằng nàng cũng có phần trong đó.
Mím nhẹ môi, đầu óc chuyển động thật nhanh, suy nghĩ phải lừa gạt
Liễu Tương Nhã như thế nào.
Liễu Vi Dung đoán cũng rất chính xác, phong phi đại điển ngày hôm
qua, sau khi Liễu Tương Nhã nhìn thấy Liễu phu nhân, âm thầm để cho