Bích Thủy nói chuyện cùng phu nhân, từ Liễu phu nhân biết được một tin
tức kinh người.
Thì ra mẹ ruột của Liễu Vi Dung là Triệu thị có lai lịch không đơn giản,
nghe nói bà cố của Triệu thị là nữ nhi chính thất của một gia thế y thuật nổi
tiếng đang xuống dốc.
Liễu phu nhân nghĩ đến đồ cưới của Triệu thị, tuy rằng không thấy được
danh sách đồ cưới ban đầu, nhưng đoán ra trong của hồi môn có thể có sách
thuốc thất truyền, liền động tâm tư, cho Liễu Tương Nhã ngụy tạo phong
thư của Liễu lão gia hỏi tung tích đồ cưới kia.
Liễu Tương Nhã rất tự tin, lấy quan hệ của nàng cùng Liễu Vi Dung,
nàng nhất định sẽ nói với nàng.
Nàng cũng rất muốn có được những sách thuốc đó, có sách thuốc này
phụ trợ, nàng ở trong cung nhất định sẽ càng thêm điêu luyện.
“Cha gửi thư cho muội hỏi thăm, còn hỏi mẹ để đồ cưới ở đâu…” Liễu
Vi Dung giơ giơ thư lên, đem thư đưa cho Liễu Tương Nhã xem, vụng trộm
cười châm chọc một tiếng, không trách được Liễu Tương Nhã chờ nàng ở
đây, thì ra là vì nàng muốn chiếm đồ cưới của mẫu thân.
Tính toán rất tốt!
Liễu Tương Nhã làm ra vẻ nhìn phong thư một lần, sau đó nâng lên nụ
cười sáng rỡ, mừng rỡ cười nói: “Thì ra là cha hỏi đồ cưới của dì Triệu,
Tam muội, trước kia không phải muội nói với tỷ là dì Triệu đem đồ cưới để
lại cho muội sao?”
Liễu Vi Dung nghe vậy, cười lạnh, quả nhiên là vậy, là hướng tới đồ
cưới của mẫu thân.