Nghĩ đến sách thuốc cùng kỹ thuật thêu giá trị liên thành trong cái rương
kia, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra Liễu phu nhân đã tra được
thân thế của mẫu thân.
“Đúng vây, mẫu thân có để lại đồ cưới cho muội! ” Liễu Vi Dung gật
đầu thừa nhận, nhìn thấy mắt Liễu Tương Nhã sáng lên, rất là mong đợi
lắng nghe, ý định vừa chuyển, phát sinh một suy nghĩ xấu, sau đó thở dài
một tiếng, khổ não nói: “Nhưng mà muội không nhớ để ở đâu! ”
Cái gì? Quên mất?
Thần sắc Liễu Tương Nhã hơi đổi, giống như không tin, nhìn nàng như
tìm tòi nghiên cứu mấy lần, thấy trên mặt nàng chỉ có cau mày giống như
đau khổ lắm, trong lòng có chút kinh nghi bất định( ngạc nhiên nghi ngờ).
“Tam muội thật sự không nhớ rõ sao? Muội thử cố gắng nhớ lại lần nữa,
lúc trước dì Triệu có nói qua cái gì…..” Nàng cố đè nén cảm giác nóng nảy
xuống nhắc nhở.
Trong lòng Liễu Vi Dung cảm thấy buồn cười, ngoài mặt lại tỏ ra khổ
não như đi đưa đám.
“Vô ích thôi, tỷ tỷ, muội vẫn chưa nói cho tỷ biết, sau lần muội chết
đuối đó … tỉnh dậy liền phát hiện ra quên mất một đoạn trí nhớ, đều là
những trí nhớ khi còn bé….” Liễu Vi Dung cắn môi ngập ngừng mở miệng.
“Cái gì?” Con ngươi Liễu Tương Nhã không nhịn được co rút lại, tựa hồ
không dám tin, bỗng dưng siết chặt tay Liễu Vi Dung, làm cho nàng cảm
thấy đau, có chút tức giận oán trách nàng: “Muội nói lần chết đuối đó làm
muội mất đi trí nhớ lúc nhỏ? Vậy sao muội không nói?”
Sau đó nàng không dấu vết nhìn Bạch Liên một cái, sau khi nhận được
ám hiệu của Bạch Liên, mới không thể không tin tưởng Liễu Vi Dung hoàn
toàn không có đồ cưới của Triệu Thị trong tay.