Liễu Vi Dung cười lạnh, xem ra Bạch Liên quả nhiên còn chưa có thật
sự trung thành với nàng, đề phòng nàng là chính xác.
“Tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá…” Liễu Vi Dung đau đớn cau mày,
Liễu Tương Nhã cả kinh, vội vàng buông tay nói xin lỗi không ngừng, Liễu
Vi Dung cúi thấp đầu, trong lòng lại đem Liễu Tương Nhã mắng một lần từ
đầu đến chân, cắn môi nói: “Tỷ tỷ không nên tức giận, muội cho là không
còn trí nhớ hồi nhỏ, cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên cũng không
nói.”
Liễu Tương Nhã thiếu chút nữa thì cắn nát môi dưới, cho nên vào lúc
này rơi vào bế tắc.
“Không có nhớ lại một chút nào sao?” Nàng vẫn chưa bỏ ý đinh hỏi tiếp
như cũ.
Liễu Vi Dung lắc đầu, giống như vẫn có chút không cam lòng nói: “Nếu
muội nhớ không nhầm, chắc chắn mẫu thân để lại cho muội không ít tiền
bạc! ”
Liễu Tương Nhã thấy thần sắc nàng không phải là giả bộ, trong lòng
không khỏi cực kỳ thất vọng.
“Tỷ tỷ, tỷ nói muội nên trả lời phụ thân như thế nào?” Liễu Vi Dung lo
lắng hỏi một câu.
“Để tỷ nói nguyên nhân cho! ” Liễu Tương Nhã lúc này còn chưa có áp
chế xuống dục vọng được, tìm đại một cớ, đem Bích Thủy rời khỏi Nhu
Phúc cung Y Lan điện.
Liễu Vi Dung cố ý để cho Bạch Liên ra tiễn các nàng.
Chờ tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng
qua một tia chế giễu.