Chờ sau khi Bạch Liên đi vào, nhìn thấy sắc mặt Liễu Vi Dung có chút
uể oải, liền quan tâm hỏi: “Chủ tử, ngài thế nào? Có phải chỗ nào không
thoải mái hay không?”
“Bạch Liên, em nói ta tại sao lại xui xẻo như vậy, liền mất đi trí nhớ hồi
nhỏ, nếu ta không có mất trí nhớ hồi nhỏ, khẳng định chúng ta có thể dùng
đồ cưới của mẹ.”
Bạch Liên thấy bộ dáng chủ tử như vậy liền an ủi nàng một lúc, trong
lòng cũng đã tin chủ tử mất trí nhớ hồi nhỏ, quên không ít chuyện.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, nàng liền đến ngự phòng lấy đồ ăn
trưa đến, sau khi dùng xong cơm trưa, thời điểm Liễu Vi Dung chuẩn bị
cùng Trần mama học, bên ngoài lại thông truyền nói Lưu quý nhân đến.
Cùng với Lưu quý nhân nói chuyện một chút, chân trước Lưu quý nhân
mới rời đi, chân sau Cung tần đã đến rồi.
Sau khi châm chọc khiêu khích một lúc, dương dương tự đắc rời đi.
Tiếp đón không ít phi tần lục tục đến thăm.
Tình trạng này kéo dài đến gần tối làm cho Liễu Vi Dung cảm thấy rất là
buồn bực, khắc sâu nhận thức việc chà đạp người dưới tâng bốc người trên
trong cung.
Càng thêm mong muốn nhanh đến thời gian nàng cấm túc.
Thời điểm chạng vạng, Hạnh Nhi nói Quan Sư cung truyền đến tin tức
Phương Chỉ Doanh đã tỉnh lại.
Liễu Vi Dung gật đầu bày tỏ đã hiểu, sai Bạch Liên lại đi đưa một ít lễ
vật, trong lòng lại đau lòng không dứt, đây đều là đồ riêng của nàng, nếu