“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Thái hậu minh xét, chỉ thu hồi thẻ bài của muội
cùng cấm túc nửa năm! Có điều cấm túc nửa năm, chỉ sợ Hoàng thượng
cũng quên muội………” Nói đến đây, Liễu Vi Dung làm ra vẻ mặt mất mát,
buồn như đưa đám.
Liễu Tương Nhã nghe Liễu Vi Dung nói bị Thái hậu thu hồi thẻ bài lại
bị cấm túc nửa năm, một tia vui mừng thoáng qua nơi đáy mắt, nàng lại giả
bộ lo lắng nắm lấy tay của nàng (Liễu Vi Dung) vỗ vỗ, an ủi: “Yên tâm, còn
có tỷ tỷ ở đây! Nhất định sẽ không để choHhoàng thượng quên muội.” Mới
là lạ!
Liễu Vi Dung âm thầm bĩu môi, nghĩ mắt nàng mù sao? Không thấy đáy
mắt nàng lộ ra vui mừng, ngoài mặt lại làm bộ làm tịch, gương mặt như là
cảm động lắm, còn kích động cầm tay của nàng.
“Vậy thì phải phiền tỷ tỷ ở trước mặt Hoàng thượng nói thêm cho muội
muội.”
“Ừ! Tỷ muội ta là tỷ muội thân thiết không phải sao?” Liễu Tương Nhã
cười cười gật đầu, trong lòng cũng không cho là vậy.
Liễu Vi Dung cao hứng cảm ơn Liễu Tương Nhã, hiện tại nàng cũng
thấy hơi đói bụng, liền lấy một miếng điểm tâm nhỏ cho vào miệng, cái
miệng nhỏ chuyên tâm cắn nuốt.
Ăn xong hai ba khối điểm tâm lấp dạ dày, nhấp một ngụm trà, cả người
cảm thấy thanh tỉnh trở lại.
“Muội cũng nhanh đói bụng lắm….” Nàng nói một câu.
Liễu Tương Nhã gật đầu bày tỏ ý mình đã hiểu, có điều nàng cũng
không có ăn điểm tâm trên bàn, ngay cả nước trà cũng không có đụng một
miếng, thấy Liễu Vi Dung ăn điểm tâm, cũng cho là đúng.