khí chất lười biếng không màng danh lợi, mơ hồ có chứa một cỗ chí khí của
thư quyển ( giống như nhà nho ý, không tham công danh phú quý).
Nữ nhân không biết chữ có khí chất như vậy, khiến cho nàng là một lão
mama thường gặp cung phi khi mới gặp gỡ nàng liền kinh ngạc không dứt,
kỳ lạ hơn nữa là, tựa hồ đã khắc vào trong xương.
Vốn cho là nàng biết chữ, sau khi dạy nàng mới biết, đó là gà mờ, ngay
cả chữ viết cũng không tốt, thật là không biết một thân khí chất kia làm thế
nào xuất hiện.
Trần mama không biết, thân thể này đã đổi người rồi, dĩ nhiên khí chất
không giống nhau.
Nếu không làm sao Liễu Tương Nhã tự tin như thế lại luôn luôn phòng
bị nàng.
Trong lúc Trần mama đang hết sức nghi ngờ rối rắm, Liễu Vi Dung đã
rời vườn rau, đi về.
Trở lại phòng ngủ, sau khi tự mình tắm rửa xong, Liễu Vi Dung sai Bạch
Liên đi ra ngoài giữ cửa, một mình trở lại không gian, uốn nước linh tuyền,
sau đó đem rau dưa đã trưởng thành thu hoạch hết, kiểm tra lại một lần nữa,
cuối cùng nhìn thoáng qua mấy cây ăn quả trong không gian mới đi ra
ngoài.
Sau khi đi ra ngoài, cảm thấy hơi nhàm chán, nàng lại không biết thêu
thùa, dự định tiếp tục chép sách, ở triều đại này không có gì giải trí, hàng
ngày thật sự rất khổ sở, nếu như trong triều đại này có một số sách không
liên quan đến thi cử thì hay biết mấy.
Liễu Vi Dung lại chép sách thêm một lần nữa, một lần liền suy nghĩ
không yên lòng.