Giấy Tuyên Thành thượng hạng tràn đầy những chữ viết bằng bút lông
trông như bị chó cào.
Chép một lát, lại không muốn chép, mắt thấy trời không còn sớm, tại sao
Hạnh Nhi còn chưa có trở lại? Không phải Hoàng hậu nương nương không
có đồng ý chứ?
Vừa nghĩ đến Hạnh Nhi, Hạnh Nhi liền trở lại.
“Thế nào rồi, Hoàng hậu nương nương có đồng ý không?” Nàng vừa đi
vào, Liễu Vi Dung liền vội vàng hỏi.
Hạnh Nhi gật đầu, cao hứng gật đầu liên tục: “Hoàng hậu nương nương
đồng ý.” Nàng nói đúng hết chỗ chê, Hoàng hậu nghe được thỉnh cầu của
nàng lúc đó gương mặt có chút quái dị.
Bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý.
“Vậy thì tốt! ” Mặt mày Liễu Vi Dung hớn hở, nàng lại có thể có một
không gian phong phú, tâm tình cực tốt liền cầm một khối điểm tâm lên ăn.
“Chủ tử, trên đường trở về nô tỳ còn nghe được một chuyện lớn.” Hạnh
Nhi rất là bát quái mở miệng.
Chuyện lớn gì? Liễu Vi Dung nuốt xuống điểm tâm, không chút để tý
hỏi một câu, ở trong cung này một chút chuyện vặt vãnh bình thường cũng
là chuyện lớn.
Cũng không quan tâm thế nào, cầm một ly trà lên nhàn nhã uống một
hớp.
Hạnh Nhi cười mấy cái: “Chủ tử, tối hôm qua không phải là Huệ phi
nương nương thị tẩm sao? Nhưng thời điểm sáng nay Hoàng hậu lại bày đặt