dựng chuyện không phải là Huệ phi nương nương, mà là tỷ tỷ của ngài Lệ
quý nhân! ”
“Khụ khụ…” Liễu Vi Dung bị nước trà làm sặc, kinh ngạc trợn to mắt.
Liễu Tương Nhã thị tẩm?
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải lật thẻ bài Huệ phi sao?
“Hạnh Nhi, điều em nói đều là thật? Lệ quý nhân được Hoàng thượng
lâm hạnh?” Sắc mặt Bạch Liên ở một bên vui mừng, vội vàng hỏi tới.
Hạnh Nhi gật đầu khẳng định: “Đương nhiên là thật! ”
Liễu Vi Dung nhìn thấy trên mặt Bạch Liên không hề che giấu sắc mặt
vui mừng, đáy mắt rất nhanh thoáng qua một tia u ám.
“Huệ phi nương nương kia có hay không….có hay không mất hứng…”
Bạch Liên cắn cắn môi, kỳ kỳ ngả ngả (ấp a ấp úng) hỏi một câu.
Hạnh Nhi lắc đầu: “Cái này muội không biết.”
Trên mặt Bạch Liên thoáng qua một tia sầu lo.
Trong lòng Liễu Vi Dung phát lạnh, đây chính là nha hoàn phụ thân cho
nàng, người đang ở chỗ nàng, nhưng tâm lại hướng đến tỷ tỷ của nàng.
“Được rồi, Bạch Liên, ngươi cũng đừng lo lắng, Huệ phi nương nương
cũng sẽ không giận chó đánh mèo với tỷ tỷ, nói không chừng là Huệ phi
nương nương ngầm cho phép nữa đó! Nếu không tỷ tỷ làm sao có thể thị
tẩm?” Khóe miệng Liễu Vi Dung cong lên, cười nói.
“Đúng vậy, nô tỳ cũng nghĩ như vậy! ” Hạnh Nhi gật đầu phụ họa.