Thì ra tài nấu nướng của chủ tử lại tốt như vậy.
Liễu Vi Dung đắc ý nhìn thành quả của nàng, ở hiện đại nàng chính là
một trạch nữ, làm một trạch nữ, tài nấu nướng đó là đánh dấu gạch thẳng
(có thể là số 1)
Càng không cần phải nói còn có thêm linh tuyền pha loãng.
Sai người đem hộp thức ăn đã trang trí tốt, đậy kín mít, nàng bước
nhanh về tắm một lần nữa, rửa sạch mùi khói, thay một bộ quần áo Tố la
màu xanh nhạt, trên quần thêu hoa hải đường, trên đầu búi tóc đơn giản,
phía trên dùng một cây trâm hoa đào, khiến cả người nhìn đều mát mẻ mà
tao nhã.
Dù sao vẫn còn lại một ít thời gian, Liễu Vi Dung bắt đầu vẽ mèo
Garfield làm quen một chút, dự định ngày mai thêu trên khăn dáng điệu
ngây thơ khả ái của mèo Garfield.
Nàng có cảm giác khăn tay của nàng không giống với cái của người
khác.
Cũng biết tú nghệ của mình chẳng qua là tạm được, miễn cưỡng có thể
nhận ra thêu cái gì đó, cũng không sợ thêu thêm mèo Gafield.
Nàng vẽ hết sức say mê, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cứ đi đến, cũng
không sai người thông truyền, một đường đi thẳng đến nội thất.
Vừa đến liền thấy Đức quý nhân nằm ở trên bàn.
Liền tiêu sái tiến lên, thấy trên giấy Tuyên thành vẽ một đống đen như
mực, nhìn cái gì đó kỳ dị, khóe miệng giật giật.
“Đây là cái gì?” Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, dọa Liễu Vi
Dung giật mình, bút lông trong tay run lên, con mèo Gafield vẽ trên giấy