Tuyên thành bị phá hủy.
“Tỳ thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường! ” Liễu Vi
Dung vội vàng phản ứng kịp, hướng Mộ Dung Triệt thỉnh an, trong lòng
kêu rên, tại sao đến cũng không cho người ta thông truyền một tiếng, người
dọa người, sẽ hù chết người.
Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm mấy tờ vẽ kia, ngón tay dài để sẵn trên
bàn, môi mỏng phun ra một câu: “Thật xấu xí! ”
“Chỗ nào xấu? Tì thiếp cảm thấy rất dễ thương! ” Liễu Vi Dung nổi
giận.
“Dễ thương? Ánh mắt có vấn đề! ” Mộ Dung Triệt hừ nhẹ một tiếng,
dám phản bác hắn? Xem ra thời gian cấm túc, lá gan to lên không ít.
Ánh mắt ngươi mới có vấn đề, đây chính là mèo Gafield khả ái thịnh
hành trên toàn bộ thế giới.
Liễu Vi Dung trợn to hai mắt, bị hai tròng mắt sắc bén của hắn đảo qua,
rất không có khí khái rụt cổ lại, không dám phản bác nữa, Mộ Dung Triệt
thấy bộ dáng nàng giận nhưng không dám nói gì, cảm thấy bộ dáng của
nàng giống với con chó săn nhỏ mà hắn nuôi (ặc ặc, chó săn?????)
“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, tì thiếp đã chuẩn bị xong bữa
tối”
Ánh mắt không rõ ý vị của Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái mới
đứng dậy đi ra khỏi nội thất, đi đến nhà chính.
Đi tới nhà chính, Tiểu Lý Tử ra lệnh một tiếng, Bạch Liên dẫn theo mấy
cung nữ phía sau đem hộp đựng thức ăn trong phòng bếp nhỏ đến, thức ăn
được sắp xếp theo thứ tự trên bàn tròn.