Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc, tài nấu nướng
của Đức quý nhân thoạt nhìn không tệ.
“Hoàng thượng, những thức ăn này đều là do tì thiếp làm, Hoàng thượng
nếm thử một chút, xem có hợp khẩu vị không?” Liễu Vi Dung nịnh hót gắp
một miếng thịt đùi gà đặt ở trong chén Mộ Dung Triệt, hai mắt long lanh,
vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
“Cái này gọi là khẩu thủy kê, là đồ ăn ngon miệng mới làm! ”
Nàng pha loãng linh tuyền làm món ăn, trong đồ ăn có chứa linh khí,
cũng không tin không bắt được dạ dày Mộ Dung Triệt.
Mộ Dung Triệt nhìn nhìn nàng, đem miếng khẩu thủy kê cho vào trong
miệng ăn, mặc dù mặt vẫn như cũ không có biểu tình, nhưng tốc độ ăn cơm
rõ ràng nhanh hơn.
Sau khi ăn xong, khen một câu: “Không tệ! ”
Liễu Vi Dung thật cao hứng, lại gắp miếng thịt nấu vị cay cho hắn, có
chút đắc ý mở miệng: “Hoàng thượng, nước thịt luộc này, hương vị cay rất
ngon miệng.”
Nước nấu thịt này bên trong tràn đầy hạt tiêu màu hồng hồng, còn chưa
ăn nhưng đã nghe đến vị cay gay mũi, Mộ Dung Triệt chưa bao giờ ăn đồ
ăn cay như thế, miệng liền không nhúc nhích.
“Hoàng thượng, ngài không thích ăn cay? Nước nấu miếng thịt này vị
rất ngon đấy! Liễu Vi Dung thấy thế sửng sốt, vội đem nước nấu thịt đến
gần nàng.
“Trẫm chưa từng ăn cay như thế này! ” Mộ Dung Triệt cau mày: “Ngươi
cũng ngồi xuống cùng ăn đi! Để cho Tiểu Lý Tử lấy đồ ăn! ”