Chủ tử không nghe lọt rất bình thường, dù sao không phải là đọc cho
chủ tử nghe, là cho tiểu hoàng tử trong bụng chủ tử nghe. (Boo: ôi mẹ ơi
đứa trẻ con chưa đẻ ra đọc cho nó nghe thì không biết nó hiểu gì chài!!! BT
quá!!!!, Kai: ng ta là hoàng tử, hoàng tử đó. Người trong hoàng thất tất cả
đều BT!!!)
Bữa tối, Mộ Dung Triệt mang theo Tiểu Lý Tử công công đúng giờ đi
tới.
Dùng qua cơm tối, Mộ Dung Triệt giống thường ngày đi vào nội thất,
Bạch Liên đỡ Liễu Vi Dung theo sát tiến vào, bên ngoài lưu lại Tiểu Lý Tử
cùng Hạnh Nhi coi giữ.
Liễu Vi Dung ưỡn bụng, ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Triệt, tự mình pha
trà cho hắn, động tác tựa như nước chảy mây trôi hết sức vui tai vui mắt, trà
ngon, rót một ly cho Mộ Dung Triệt, hướng hắn nâng lên nụ cười rực rỡ lấy
lòng rất nhiều so với bình thường, cười nói tự nhiên nói: "Hoàng thượng,
thỉnh dùng trà! "
Mộ Dung Triệt nhíu mày, không thích hợp, không thích hợp, từ thời
điểm cơm tối Đức quý nhân vẫn giống như con chó nhỏ lấy lòng hắn, nhất
định là có chuyện gì yêu cầu hắn.
"Ừ! " Nhàn nhạt gật đầu, nâng ly trà lên, uống một hớp, khóe môi cong
lên khó thấy.
Chờ sau khi Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, Liễu Vi Dung vội vàng
hỏi một câu: "Hoàng thượng, trà này như thế nào?"
"Cũng không tệ lắm! " Mộ Dung Triệt liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm
rì rì nói.
Cũng không tệ lắm?