Đây là nàng dùng Linh tuyền pha trà, có cần kén chọn như vậy hay
không?
Liễu Vi Dung âm thầm lầu bầu một câu, nhưng mà trên mặt lại nở nụ
cười nịnh: "Hoàng thượng thích là tốt rồi! "
"Nói đi, chuyện gì?" Đối với cái bộ dáng này của nàng Mộ Dung Triệt
cũng không nhìn được nữa rồi, để ly trà trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi.
Liễu Vi Dung nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tiến vào vấn đề chính, mới vừa
nhìn bộ dạng nịnh hót của chính mình kia, mình cũng phỉ nhổ mình.
Nàng kéo kéo tay áo của hắn, ưỡn bụng cọ trên người hắn, phe phẩy
cánh tay của hắn làm nũng nói: "Hoàng thượng, nơi này của tỳ thiếp thiếu
ba cung nữ nhị đẳng, ngài có thể bổ sung giúp tỳ thiếp hay không?" Giọng
điệu ngọt ngấy của Liễu Vi Dung khiến cho chính mình cũng không chịu
nổi.
Nhưng khi nhìn gương mặt hưởng thụ của Mộ Dung Triệt, trong lòng
một trận khinh bỉ.
Quả nhiên, nam nhân đều thích nữ nhân làm nũng.
Về sau nếu có việc cầu xin hắn, đều hướng hắn làm nũng, lầm bầm nói!
Nào biết Mộ Dung Triệt đang cố giả bộ trấn định, kỳ thật trong lòng lại
chán ghét giọng nói ngọt ngấy của nàng, cánh tay cũng nổi lên một tầng gai
ốc, thiếu chút nữa hất tay của nàng ra.
"Chuyện này không phải Hoàng hậu quản sao? Nàng nói Hoàng hậu đưa
ba cung nữ tới đây cho nàng là được." Mộ Dung Triệt quyết định trả thù
nàng một phen, ai bảo nàng như vậy.
Hắn cũng rất khó chịu trong mắt.