"Nhưng......" Liễu Vi Dung nóng nảy, nếu như để Hoàng hậu đưa người
tới, nàng cũng sẽ không cần cầu xin hắn.
Mộ Dung Triệt dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dáng gấp gáp rồi lại không
biết nói như thế nào của nàng.
Bạch Liên ở một bên nhìn Hoàng thượng trêu chọc chủ tử, chủ tử còn
tưởng là thật, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Trần mama cảm thấy chủ tử cùng Hoàng thượng ở chung rất tự nhiên
hòa hợp.
"Hoàng thượng......" Liễu Vi Dung dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương
nhìn hắn, cổ họng lại gọi hắn một tiếng.
Thân thể Mộ Dung Triệt không tự giác run lên bần bật.
Lập tức quyết định không trêu chọc nàng nữa, nghe thanh âm ngọt ngấy
của Đức Quý nhân này quả thực là một loại hành hạ.
"Được rồi, trẫm đồng ý với nàng, ngày mai để cho Tiểu Lý Tử đưa ba
cung nữ lại đây.”
"Đa tạ Hoàng thượng! " Mặt mày Liễu Vi Dung lập tức hớn hở, vô cùng
thân mật khoác cánh tay hắn, trải qua mấy ngày ở chung nàng và Mộ Dung
Triệt đã tự nhiên hơn rất nhiều.
"Ừ! "
"Đúng rồi, Hoàng thượng, có thể đừng cho Bạch Liên đọc những thứ cái
gì trị quốc, các loại sách thời bình...kia hay không, mỗi lần tỳ thiếp nghe
đều muốn ngủ, tỳ thiếp ngủ, đứa bé trong bụng khẳng định cũng cùng ngủ,
liền không nghe đến rồi."
Liễu Vi Dung có chút được một tấc lại tiến một thước yêu cầu nói.