"......" Khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật.
Cái gì nàng ngủ, đứa bé trong bụng cũng ngủ? Lời như vậy, nàng cũng
không biết xấu hổ nói ra?
Trần mama bị những lời này của Liễu Vi Dung làm nghẹn.
"Vậy nàng muốn nghe cái gì? Có điều chỉ có thể là sách! Hoàng tử của
Trẫm không thể học những thứ lung tung, mê muội mất cả ý chí gì đó! "
Mày kiếm của Mộ Dung Triệt nhíu lại, thanh nhàn mà nói một câu.
Nhãn châu của Liễu Vi Dung xoay chuyển, cười giảo hoạt nói: "Hoàng
thượng, tiểu hoàng tử cũng phải hiểu biết một chút lãnh thổ Đại Kiền Triều
chúng ta đúng không? Cho nên có phải Hoàng thượng nên cho người đưa
chút tạp thư tới đây hay không?"
"Ừ, rất có đạo lý! " Mộ Dung Triệt gật đầu tán đồng.
Hai mắt Liễu Vi Dung sáng lấp lánh nhìn hắn, vẻ mặt mong đợi, nhanh
đáp ứng đi, nhanh đáp ứng thôi.
"Chỉ là, hoàng tử của trẫm còn nhỏ, không cần nghe những thứ này! "
Mộ Dung Triệt chậm rì rì đáp lại một câu.
"Hoàng thượng......" Thấy Mộ Dung Triệt không chú ý đến, khuôn mặt
tươi cười của Liễu Vi Dung nhất thời xụ xuống.
"Tốt lắm, thời gian không sớm rồi, trẫm còn có việc phải xử lý, nàng tốt
nhất dưỡng thai, đừng nghĩ những thứ chuyện lung tung kia." Mộ Dung
Triệt thở dài, vuốt ve dưới bụng hơi nhô lên của nàng, đứng dậy rời đi.
Sau khi Mộ Dung Triệt rời đi, Liễu Vi Dung than thở một hồi, chỉ than
thở một câu, tại sao Hoàng thượng lại nhận định đứa bé trong bụng của
nàng chính là một hoàng tử đây?