“Nước ối vỡ rồi…” Bà đỡ kinh hỉ kêu lên.
“Chủ tử, vải đoàn!” Trần mama vội vàng nhét vải đoàn sạch vào miệng
Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung hung hăng cắn vải đoàn, nhịn đau lấy sức.
“Chủ tử, miệng dạ con đã mở ra bốn ngón tay, có thể bắt đầu sinh rồi.”
Một bà đỡ khác nói: “Chủ tử, lấy sức, hít vào, lại lấy sức…”
Bởi vì đây là lần đầu mang thai của Đức quý nhân, cho nên bà đỡ chỉ có
thể chỉ dẫn nàng từng bước.
Kèm theo từng cơn đau dữ dội, Liễu Vi Dung cắn vải đoàn, liều mạng
lấy sức, bà đỡ thì ở bên cạnh nàng xoa bụng rồi nhẹ nhàng đẩy xuống, vẫn
tiếp tục đau, nhưng mà hài tử còn chưa có ra ngoài.
Thời gian chầm chậm trôi qua, từng đợt mồ hôi lạnh làm ướt cả áo của
Liễu Vi Dung, khi cảm thấy chính mình sắp mất đi khí lực, bà đỡ lại nói để
nàng xốc lại tinh thần.
“Chủ tử! Lấy sức! Đã nhìn thấy đầu, đừng bỏ cuộc, lại cố gắng lấy sức!”
“Đầu ra rồi, chủ tử cố gắng nữa đi.” Bà đỡ kinh hỉ kêu lên, hết sức thuận
lợi.
Liễu Vi Dung nghe xong càng có thêm tinh thần, theo tay bà đỡ cắn chặt
răng đẩy xuống từng đợt, dùng toàn lực còn sót lại, một tiếng khóc to thanh
thúy nỉ non vang lên.
Lúc này đã qua giờ tý, trưởng hoàng tử đã được sinh ra.
“A! Sinh rồi! Sinh rồi!” Không biết bao lâu, một tiếng hoan hô kinh hỉ
vang lên.
“Chúc mừng chủ tử, là một hoàng tử!” Bà đỡ nhanh nhẹn dùng kéo cắt
cuống rốn, đưa đến trước mặt Liễu Vi Dung đang rất yếu để cho nàng nhìn