qua một chút, rồi ôm đi tắm.
Liễu Vi Dung nhìn thoáng qua tiểu tử mập mạp rất khỏe mạnh, nở nụ
cười, sau đó yên tâm nhắm mắt ngủ.
Bên ngoài phòng sinh, Mộ Dung Triệt ngồi ở trong đại đường, nhìn
nhóm cung nhân bưng nước ấm cùng các thứ đồ ra ra vào vào, tuy rằng trên
mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thật sự rất lo lắng, vẫn
nhìn không chớp mắt về phía cửa phòng sinh đang đóng chặt.
Từ giờ hợi thì bắt đầu đau bụng, bây giờ rất nhanh đã đến giờ tý, tại sao
còn chưa có sinh xong.
Đức quý nhân mang thai lần đầu, khó tránh khỏi có chút khó khăn.
Mộ Dung Triệt biết vội cũng không được, cho dù lòng nóng như lửa đốt
cũng chỉ có thể ở đây chờ vô ích.
Nhìn cung nhân bưng ra một thau máu loãng từ bên trong, sắc mặt Mộ
Dung Triệt càng lúc càng trầm.
Chuyện ở Nhu Phúc cung lớn như vậy, nghĩ muốn che dấu cũng không
che dấu được, mọi người rất nhanh đều biết Đức quý nhân sắp sinh rồi.
Hoàng hậu bị giam, Thái hậu lại ngủ sớm, bốn phi chưởng quản cung
quyền nhận được tin, mỗi người mang theo cung nữ tâm phúc đi Nhu Phúc
cung.
Vừa vào Y Lan điện, nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi ở ngoài đại
đường phòng sanh, đều chấn kinh cùng ghen tị không thôi.
“Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Thục phi dẫn
đầu phía trước lấy tư thế đẹp nhất của mình mình nhẹ nhàng cúi chào, thanh
âm êm ái kiều mị.