Huệ phi tuy hâm mộ lại ghen tị, có điều tự mình hiểu được, hiện tại
dung nhan nàng đã bị hủy rồi, cơ hội thừa sủng là hoàn toàn không thể,
càng đừng nói mang thai, nàng hiện tại lại có tâm tư khác.
Nếu có thể đem trưởng hoàng tử do Đức quý nhân sinh ra đến bên mình
để nuôi dưỡng thì tốt rồi.
Dấm trong lòng Đoan phi và Hiền phi cũng hơi lên men, nhưng không
mãnh liệt như Thục phi, cũng không nguyền rủa Đức quý nhân.
Tâm tư của bốn phi tử này khác nhau, tuy nhiên các nàng đều không rời
đi, không lâu sau Nhu Phúc cung có không ít phi tần đến nữa, Liễu Tương
Nhã cũng đến đây, tuy rằng số người không nhiều lắm, chỉ có khoảng hai ba
mươi người, nhưng các nàng quá ồn, mặt Mộ Dung Triệt trầm xuống, đuổi
các nàng đi về, chỉ cho bốn phi giữ cung quyền ở lại.
Giờ tý canh ba, trong phòng sinh rốt cuộc truyền đến tiếng khóc nỉ non
vang dội.
Bốn phi bên ngoài đại đường vốn không đợi được nên hơi buồn ngủ, đột
nhiên tinh thần chấn động, Đức quý nhân sinh rồi sao?
Là hoàng tử hay công chúa?
Thân thể Mộ Dung Triệt run lên, bỗng nhiên đứng dậy.
Không ai biết thời gian chờ đợi, tay nắm thành ghế dựa của hắn đã trắng
bệch, rốt cục hiện giờ nghe thấy tiếng trẻ con mới sinh khóc, làm sao mà
không kích động
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Đức quý nhân
sinh rồi!” Tiểu Lý Tử cao hứng hân hoan cười nói.