Huệ phi thấy vậy thầm hận, không tự giác sờ lên má mình, tuy được son
phấn che kín, nhưng thấy Thục phi ở trước mặt Hoàng thượng kiều mị động
lòng người như vậy, trong lòng cũng không khỏi ghen tị.
Nàng cúi đầu hướng Hoàng thượng thỉnh an.
Đoan phi cùng Hiền phi lại để ý nhiều đến quy củ, không làm nhiều
động tác như Thục phi.
Giờ phút này Mộ Dung Triệt không rảnh bận tâm các nàng, thờ ơ nhìn
thoáng qua, thản nhiên nói: “Không cần đa lễ.”
“Hoàng thượng, Đức quý nhân vào trong bao lâu rồi?” Thục phi đứng
bên cạnh Mộ Dung Triệt, ôn nhu hỏi.
Mộ Dung Triệt ngồi ngay ngắn ở một chỗ không lên tiếng, trong mắt lại
nhìn hướng phòng sinh như cũ, bên trong tại sao vẫn không truyền ra tiếng
gì, làm cho hắn rất sốt ruột, không có tâm tình nói chuyện cùng Thục phi.
Tiểu Lý Tử đành phải trả lời thay: “Hồi bẩm Thục phi nương nương, giờ
hợi thì Đức quý nhân vào phòng sinh.”
Thục phi thấy Hoàng thượng không để ý nàng, sắc mặt không tốt, nụ
cười vô cùng gượng gạo, cắn chặt răng thầm hận, trong lòng có dấm chua,
từ khi chuyện Đức quý nhân có thai truyền ra ngoài, mỗi ngày nàng đều
thắp hương bái Phật, ở trong lòng cầu cho tiểu tiện nhân Đức quý nhân, cầu
cho ả khi sinh thì một xác hai mạng.
Hiện tại Hoàng thượng lại coi trọng Đức quý nhân như vậy, thì ghen tị
trong lòng không thể nào ngăn lại được.
Tuy nhiên nàng rất nhanh liền kìm nén lại, thay vào đó là thần sắc lo
lắng.