Thế còn ý tứ của Hoàng thượng thế nào? Hình như là không có khả
năng, đoán chừng là do ý tứ của một mình Thái hậu.
Trần mama trầm mặc.
“Chủ tử, tất cả cứ thuận theo tự nhiên, nô tài nghĩ là, Hoàng thượng
cũng không thể cho Thái hậu nuôi dưỡng trưởng hoàng tử, còn có Phương
Quý phi đã hoài thai, không thể ghi là danh nghĩa của nàng.”
Liễu Vi Dung ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể áp chế nỗi nhớ và sự nóng
lòng của mình vào đáy lòng, chờ Mộ Dung Triệt qua đây.
Lấy địa vị thân phận của nàng, muốn lấy tiểu bảo bảo từ trong Thái hậu
về là không có khả năng, nàng cũng không phải Liễu Tương Nhã, trong tay
có nhân mạch, bản thân lại có tâm cơ, nàng chỉ có thể trông cậy vào Hoàng
thượng mà thôi.
Từ An cung.
Nội điện, một loạt chậu than được đốt lên, dễ chịu ấm áp.
Thái hậu thuần thục ôm tã lót (là cái địu con ý mọi người, có thể hiểu
như là thay cho đứa trẻ) từ trong tay Lưu mama, từ ái nhìn hai mắt tiểu bảo
bảo trong tã lót mở ra, Đức quý nhân này lại sinh ra, nhìn xem, tiểu hoàng
tử này trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến ba ngày tắm lễ trước tiếng khóc rất to,
vừa nghe tiếng liền biết là vô cùng khỏe mạnh.
Cặp mắt to tròn đen nhánh như trái nho lại không có tiêu cự, nhìn tới
nhìn lui, cái mũi nhỏ hơi động, lại vẫn thường gọi là tiểu bào bào, cũng
không khóc, không náo.
Có thể là do mới vừa bú sữa xong.