thèm mua sổ tính nợ, vẫn khóc lớn oa oa như cũ, khóc đến mức làm cho
Thái hậu tan nát cõi lòng rồi.
“Hoàng thượng, xem chuyện tốt của ngươi kìa.” Thái hậu nổi giận.
“Mẫu hậu, người không biết là tiếng khóc của Đại hoàng tử cực kỳ to
sao?” Mộ Dung Triệt tuyệt không lo lắng, nhàn hạ nói một câu, thiếu chút
nữa làm Thái hậu tức chết.
Kỳ thật lần đầu tiên đùa làm cho tiểu hoàng tử khóc xong, hắn cũng rất
lo lắng, không biết làm sao dỗ hắn, về sau nhận ra chỉ cần nắm lấy tay nhỏ
của hắn không rời, hắn sẽ nở nụ cười.
Hắn cảm thấy chuyện trêu chọc nhi tử rất vui, mỗi ngày đều trêu chọc
hắn một hồi như vậy.
“Đừng khóc, đừng khóc, cháu ngoan của ai gia, đừng khóc nữa!” Thái
hậu đau lòng dỗ mà trưởng hoàng tôn vẫn khóc lớn như cũ.
Sau cùng Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc đã đủ lâu, cũng có chút đau
lòng, vươn bàn tay to nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của hắn, tiểu hoàng tử
bỗng dưng ngừng khóc, mở to hai mắt đẫm lệ long lanh, tay nhỏ bé lay bàn
tay to của Mộ Dung Triệt, nhìn Mộ Dung Triệt cười khanh khách. (cái này
gọi là hổ phụ sinh hổ tử, bố đểu con còn đểu hơn )