Liễu Tương Nhã nhìn phụ thân của mình một chút, nhìn lại nữ nhân bên
cạnh hắn một chút, cắn cắn môi, rưng rưng hận hận rời đi, không quay đầu
nhìn lại một cái.
Liễu Vi Dung không để ý đến những phi tần cố ý thân cận kia, đặc biệt
là Tạ tần, mỗi lần thấy nàng, nàng liền muốn đi đường vòng.
Sau khi cùng Lưu Quý nhân, La tần nói vài lời, vội vã chuẩn bị trở về
nhìn Đoàn Đoàn, nhưng Hạnh Nhi lại nói cho nàng biết, Liễu Nhị phu nhân
cầu kiến.
Liễu Vi Dung sửng sốt. Liễu Nhị phu nhân? Tiện nghi bình thê của phụ
thân?
"Để cho nàng đến đây đi." Nhớ lại hai lá thư để trong không gian, nàng
quyết định giao trả cho tiện nghi phụ thân, nhìn xem ông ta có ý gì.
Có lẽ tất cả không liên quan với tiện nghi phụ thân, chỉ là mẹ con
Trương thị làm ra.
Tưởng thị rất nhanh đi tới, thời điểm thấy Liễu Vi Dung hành lễ quỳ lạy
một cái.
Sau khi Liễu Vi Dung để cho nàng đứng lên, nhàn nhạt hỏi một câu:
"Không biết Nhị nương tìm ta có chuyện gì?"
Tưởng thị khẽ mỉm cười, nói nguyện vọng tương lai, đại ý là hi vọng lấy
được ủng hộ của nàng, về sau nhà mẹ của nàng ta cũng sẽ dốc sức ủng hộ
đại hoàng tử.
Liễu Vi Dung suy nghĩ một chút, mình là người cô độc, có người ủng hộ
cũng không tồi, nhà mẹ đẻ Tưởng thị là một thương nhân thế gia, tiền bạc
không kém, cộng thêm hiện tại Tưởng thị đã có bầu một tháng, nếu như
sinh hạ con trai, đối với nàng cũng là trợ lực.