Vì vậy gật đầu đáp ứng.
Tưởng thị vui mừng, lôi kéo tay của nàng nói một chút, còn cố ý lấy một
ít ngân phiếu mệnh giá lớn cho nàng.
Liễu Vi Dung mỉm cười nhận lấy.
Tưởng thị này thật biết làm người.
"Nhị nương, đây là hai phong thư, là phụ thân bảo tỷ tỷ giao cho ta,
ngươi giúp ta chuyển lại cho phụ thân, hỏi rốt cuộc là phụ thân có ý tứ gì?"
Liễu Vi Dung từ trong tay áo đem ra hai lá thư giao cho Tưởng thị, cười
khanh khách nói.
Tưởng thị ngẩn người: “Đây......"
Liễu Vi Dung mím môi cười một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu:
"Cho phụ thân xem đi, nói không chừng có vui mừng đấy."
Tưởng thị nghe, đáy mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa.
Đem hai lá thư cất xong, mỉm cười hướng Liễu Vi Dung cáo từ.
Liễu Vi Dung mang theo Hạnh Nhi cùng Bạch Liên vội vã trở lại Nhu
Phúc cung, hiện giờ Nhu Phúc cung coi như là cung của nàng rồi, nhân thủ
đã gia tăng một chút rồi.
Đều là người của Mộ Dung Triệt, Thục phi bọn họ muốn cắm người
vào, đáng tiếc Hoàng đế sẽ không cho phép.
An toàn của trưởng hoàng tử là quan trọng nhất.
Vừa vào nội thất, Liễu Vi Dung liền nghe được âm thanh y y a a của
Đoàn Đoàn, vành mắt bỗng dưng đỏ, trong lòng nhất thời mềm mại.