Trần mama cùng bà vú ở cửa vội hành lễ với Liễu Vi Dung, Liễu Vi
Dung cho các nàng đi xuống, lưu lại Trần mama cùng đám người Bạch
Liên, Hạnh Nhi.
Ôm lấy tiểu bảo bảo, hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà
của hắn một cái, thấy tiểu bảo bảo hướng nàng cười khanh khách, không có
xa lạ với nàng, Liễu Vi Dung thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhìn, hốc mắt đều đỏ, họ biết một tháng qua
chủ tử ngày ngày mong đợi Đại hoàng tử trở về.
Liễu Vi Dung lau nước mắt, nhanh chóng đổi một bộ thường phục, ôm
Đoàn Đoàn ngồi ở trên giường chơi một lát, Đoàn Đoàn liền đói bụng, tay
nhỏ bé bắt đầu lay váy của nàng, mới vừa đổi xiêm áo, váy rất lỏng, không
bao lâu liền bị hắn lay mở ra, đầu nhỏ rúc vào, hướng trước ngực của nàng
dụi dụi, Liễu Vi Dung sửng sốt.
"Chủ tử, Đại hoàng tử đây là đói bụng rồi sao!" Bạch Liên che miệng
cười trộm.
"Nô tài đi kêu bà vú tới ngay." Trần mama vội vàng nói.
Liễu Vi Dung vội ngăn cản: "Trần mama, không cần, ta muốn cho Đoàn
Đoàn bú sữa, những ngày qua luôn trướng ngực, sữa rất đầy."
Nói xong, kéo vạt áo ở trước ngực xuống, sai Bạch Liên đem khăn lông
nóng tới, xoa xoa xong, đem Tiểu Đoàn tử ôm đến trước ngực, để cho hắn
bú sữa mẹ, Đoàn Đoàn ngửi thấy được mùi sữa, dùng sức mút.
Trần mama vốn là không đồng ý, có điều thấy chủ tử cũng đã bắt đầu
cho bú sữa, cũng bỏ đi.
"Ăn chậm một chút." Liễu Vi Dung thấy nhi tử ăn quá mau, sặc một cái,
vội dịu dàng vỗ nhẹ lưng của hắn. Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền nhìn đến