nên lúc nàng mang theo Đoàn Đoàn qua Phượng Nghi cung thì Hoàng hậu
đề nghị muốn nhìn Đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp một chút.
Liễu Vi Dung không thể không nghe, bèn sai Bạch Liên ôm Đoàn Đoàn
đến trước mặt Hoàng hậu.
Bộ dáng trắng trẻo mập mạp của Đoàn Đoàn khiến Hoàng hậu vô cùng
ghen tỵ.
Đức tần đúng là tốt số.
Lúc nàng đưa tay muốn ôm Đoàn Đoàn từ tay Bạch Liên, móng tay thật
dài của nàng xém chút vạch lên mặt Đoàn Đoàn, cũng may Bạch Liên
nhanh tay tránh được khiến cho nụ cười trên mặt Hoàng hậu cứng đờ.
Nhưng khi phát hiện móng tay vừa nhọn vừa dài của mình thiếu chút
nữa vạch lên mặt Đại hoàng tử thì nàng không khỏi hoảng sợ. Nàng vừa
muốn rút tay về thì nghe thấy Đoàn Đoàn khóc ré lên.
Hoàng hậu tức thầm trong bụng. Tiểu tử này có phải xung khắc với nàng
hay không. Nàng lại nhìn ánh mắt của các phi tần phía dưới, buồn bực càng
tăng.
Liễu Vi Dung hết sức đau lòng, vội tiến lên bế Đoàn Đoàn từ tay Bạch
Liên ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành nhưng làm cách nào cũng không làm
cho Đoàn Đoàn nín khóc được.
Hoàng hậu nhìn các phi tần, vô cùng lúng túng.
"Hoàng hậu nương nương, chắc là do Đoàn Đoàn sợ người lạ!" Liễu Vi
Dung thấy Hoàng hậu không biết làm sao liền tìm cách giải vây giúp nàng.
Liếc nhìn móng tay của Hoàng hậu, nàng không cho là Hoàng hậu sẽ
làm xước mặt Đoàn Đoàn trước mặt các phi tần mà chỉ muốn hù dọa nó.