Nếu không làm sao Đoàn Đoàn tự nhiên khóc lớn.Trẻ con vốn mẫn cảm
với những thứ này mà.
"Hoá ra là như vậy!" Hoàng hậu thay đổi thái độ, bước xuống bậc thang
do Liễu Vi Dung đưa tới.
Liễu Vi Dung cố hết sức dỗ dành nhưng Đoàn Đoàn vẫn khóc, khóc đến
thở không ra làm nàng đau lòng muốn chết, lại không có cách, hơn nữa còn
phải đi thỉnh an Thái hậu.
Hoàng hậu nghe Đại hoàng tử khóc suốt, tiếng khóc làm cho nàng cau
mày, phiền lòng đến nỗi không thể giữ được nụ cười từ ái. Cuối cùng, nàng
đặc biệt cho phép Liễu Vi Dung mang theo Đại hoàng tử trở về, nàng sẽ giải
thích với Thái hậu.
Liễu Vi Dung ôm Đoàn Đoàn trở lại Nhu Phúc cung, nụ cười trên mặt
trầm xuống. Sau khi được mẹ đút cho uống một chút nước suối Linh tuyền,
Đoàn Đoàn mới ngưng khóc.
Liễu Vi Dung cực kì đau lòng nhìn cái mũi nhỏ hồng hồng cùng khóe
mắt còn sót lại nước mắt của con mình, nhẹ lấy khăn lau sạch cho bé.
"Chủ tử, Hoàng hậu nương nương thật quá đáng, tại ngài không nhìn
thấy, móng tay dài của Hoàng hậu chỉ chút nữa là quẹt lên mặt Đại hoàng
tử. Nếu nô tì không nhanh tay, mặt hoàng tử đã bị xước rồi." Bạch Liên giận
dữ tố cáo.
Tâm tình Liễu Vi Dung lúc này cũng không tốt, nhớ đến móng tay của
Hoàng hậu, mặc kệ nàng có cố ý hay không cũng kín đáo nói: "Đúng thật là
quá đáng. Đoàn Đoàn mới hơn một tháng, nếu nó bị dọa sợ thì sao?"
Lỡ như bị xước, ai biết trong móng tay nàng ta có độc hay không?