"Bạch Liên tỷ tỷ nói rất đúng, không cần biết Hoàng hậu nương nương
có cố ý hay không, thiếu chút nữa bà ta làm Đại hoàng tử bị thương là sự
thật!" Hạnh Nhi cũng oán giận lên tiếng.
Những người trong Nhu Phúc cung cũng lên tiếng phê phán hành động
của Hoàng hậu, bất bình thay cho Đoàn Đoàn.
Sóng gió thỉnh an lúc sáng rất nhanh truyền tới tai Mộ Dung Triệt. Hắn
không cần biết Hoàng hậu có cố tình hù dọa con hắn hay không nhưng nàng
làm cho Diệu nhi sợ tới mức khóc lên là sự thật.
Mà hôm nay vừa đúng là ngày 15, ngày đi đến Phượng Nghi cung.
Mặt mày Mộ Dung Triệt lạnh lẽo dẫn theo Tiểu Lý Tử đến Phượng Nghi
cung. Hoàng hậu đã sớm sửa soạn tỉ mỉ, nhìn thấy Hoàng đế mặt lạnh đi
vào, liếc cặp mắt bén nhọn về nàng thì hơi hoảng sợ.
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng!"
Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói lạnh tanh mang theo giận
dữ:
"Hoàng hậu, trẫm không cần biết ngươi có cố ý hay không, chuyện sáng
nay trẫm hy vọng không xảy ra lần nữa."
Nói xong, liền sải bước rời đi.
Hoàng hậu chết đứng, kinh ngạc nhìn bóng lưng Hoàng đế rời đi, trong
lòng oán hận không dứt. Hai lần, hai lần rồi, đều tại Đức tần mà Hoàng đế
không ở lại tẩm cung của nàng.
Nàng vừa mới hết cấm túc, lần đầu tiên thị tẩm lại mất đi một cách vô cớ
như vậy làm cho lòng nàng càng thêm ghen ghét. Nàng cảm thấy Đức tần
chính là khắc tinh của nàng.