mặt, quay qua quay lại nhìn Mộ Dung Triệt, thốt ra hai tiếng: "Phụ,
hoàng,......"
Hai tiếng vừa thốt khiến mọi người kinh ngạc há mồm trợn mắt.
Khóe miệng Mộ Dung Triệt cong cong, đáy mắt thoáng qua một nụ
cười, thầm nghĩ, rốt cuộc cũng chờ được câu này, không uổng công hắn lén
Đức tần cố gắng huấn luyện Đoàn Đoàn.
Hắn biết Đức tần luôn mong chờ Diệu nhi gọi nàng một tiếng nương
nhưng Diệu nhi chưa một lần đáp ứng.
Lần này, Diệu nhi tặng hắn một lễ vật lớn như vây, nhìn thấy ánh mắt ai
oán của Đức tần quăng tới, tâm tình của Mộ Dung Triệt vui sướng khôn tả.
Liễu Vi Dung thấy miệng mình chua chua, tiểu tử thúi này, nàng dạy
nhiều như vậy mà nó không thèm gọi nàng lấy một tiếng. Nàng có dạy nó
gọi phụ hoàng đâu mà nó lại gọi trong lễ Trảo Chu này chứ.
Liễu Vi Dung có chút u oán liếc mắt nhìn Mộ Dung Triệt một cái, trong
lòng quyết định sau khi lễ Trảo Chu kết thúc, nhất định phải dạy Đoàn
Đoàn gọi nương.
Hoàng hậu xoắn chặt khăn tay, cười nói: "Hoàng thượng, Đại hoàng tử
nên chọn đồ vật đoán tương lai rồi."
"Diệu, đi bắt món đồ con thích đi." Mộ Dung Triệt hiếm khi dịu dàng
nói với nó, đột nhiên đem nhẫn đang đeo trong tay cởi ra, thả vào đống đồ
vật, nói với Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn còn vô cùng phối hợp nói: "Bắt, bắt......"
Sau đó hắn bắt đầu ngoe nguẩy mông, bò đến bên nhẫn ngọc (Ngọc Ban
Chỉ) phụ hoàng vừa thả xuống.