Hoàng đế nheo lại hai mắt, hài lòng nhếch miệng.
Rất tốt, Diệu nhi ngoan không làm phụ hoàng thất vọng nha!
Liếc nhìn Liễu Vi Dung đang nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Triệt vô
cùng khoái trá. Hắn nhớ đến quá trình nàng huấn luyện Đoàn Đoàn chọn đồ
mà vui vẻ không thôi.
Khi thái giám chuẩn bị lên tiếng chúc mừng thì tiểu Đoàn Đoàn lại giãy
dụa thân thể nhỏ bé, chậm rãi đứng lên, hướng những đồ vật đoán tương lai
lảo đảo đi tới.
Mọi người lại trừng lớn hai mắt.
Tình huống gì đây?
Sau đó, giữa lúc mọi người còn giữ nguyên tư thế trợn mắt há mồm, tiểu
Đoàn Đoàn đã đem tất cả giấy bút be bé cho vào trong túi, không chỉ như
thế, còn có cả ấn nhỏ, bàn tính, tiền, hộp nhỏ, đồ trang sức….tất cả một
mực thu gom sạch sẽ.
Trừ phấn cùng đồ chơi là không lấy.
Sau đó, Đoàn Đoàn lại lấy từ trong túi ra một quyển Hiếu Kinh, bỉu bỉu
cái miệng nhỏ, mắt đen lúng liếng nhìn về phía Liễu Vi Dung ngoẹo đầu
suy nghĩ, cuối cùng hai tay mập mạp cầm chặt quyển sách, lắc lắc lư lư
mang tới trước mặt nàng: "Cho, cho......"
Liễu Vi Dung thật muốn lấy tay che mặt, sự tình sao lại có thể như vậy?
Nàng nhìn Mộ Dung Triệt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đưa tay nhận lấy
sách con đưa, khóc không ra nước mắt. Nàng muốn Đoàn Đoàn bắt Hiếu
Kinh, nhưng không phải là lấy cho nàng nha.