Một màn trước mắt làm Liễu Vi Dung kinh ngạc đến ngây người.
Chúng phi tần cùng các mệnh phụ phu nhân cũng hồi hộp nhìn theo từng
cử động của đại hoàng tử, sợ mình bỏ mất thời khắc quan trọng nhất.
Hoàng hậu cùng Phương quý phi lúc này ghen tỵ ra mặt, căm tức nhìn
theo. Nhẫn của Hoàng đế từ khi nào thì xuất hiện trong đống đồ vật đoán
tương lai này rồi. Điều này biểu thị cho cái gì?
Chẳng những các phi tần ghen tỵ mà tâm tư các đại thần cũng biến
chuyển không ngừng.
Liễu Chi Hạo thấy như vậy, mặt mày không giấu được tự hào cùng phấn
khích.
Tưởng thị cũng cười đến híp mắt, phải biết rằng nàng cùng Tam tiểu thư
đứng chung trên một thuyền nha.
Đoàn Đoàn bò tới nơi, nhìn chằm chằm Ngọc Ban Chỉ nhưng không
cầm lấy làm Liễu Vi dung nóng ruột muốn chết. Nàng không ngừng cầu
nguyện tiểu tử này nhớ lời nàng dạy mà bắt quyển Hiếu Kinh.
Hoàng hậu khẩn trương tới mức siết chặt tay lại.
Chắc là nhìn đủ rồi, nghiên cứu đủ rồi, Tiểu Ma Vương rốt cuộc mở
lòng từ bi tránh làm người đau tim mà chết, bèn giương móng vuốt, đem
Ngọc Ban Chỉ bỏ vào cái túi đầu hổ trước bụng.
Ánh mắt của mọi người cũng nhìn trừng trừng vào đó.
Lúc này Liễu Vi Dung cảm giác gì cũng có. Tiểu tử thúi nhà ngươi, về
cung chết với ta.
Đại hoàng tử thật sự bắt nhẫn của Hoàng đế.