Vui mừng đi qua, Liễu Vi Dung lại nheo mắt nhìn nó: "Đoàn Đoàn, ai
dạy ngươi gọi phụ hoàng? Ta nhớ ta không có dạy ngươi......"
Đoàn Đoàn ở trong lòng nàng cọ cọ, đôi mắt ươn ươt nhìn nàng, không
nói tiếng nào.
Phụ hoàng nói rồi, không thể nói cho người khác biết, kể cả mẫu thân
cũng không được.
Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là chuyển sang Bạch Liên cùng
Hạnh Nhi, Trần mama ba người.
"Các ngươi có dạy Đoàn Đoàn kêu phụ hoàng sao?"
Ba người lắc đầu.
Liễu Vi Dung nói thầm, lạ, không ai dạy sao tiểu tử này nói được? Thôi,
hỏi chuyện Lễ Trảo Chu trước đã.
"Đoàn Đoàn, nói mẫu thân nghe, vừa rồi ở trên Lễ Trảo Chu là ai dạy
con làm vây?"
"Là trẫm dạy, thế nào, nàng có ý kiến?"
Không biết Hoàng đế tới đây lúc nào, nghe nàng hỏi như vậy thì lên
tiếng.
Cái gì?
Hoàng đế dạy?
Tại sao có thể như vậy? Dạy hồi nào, sao nàng không biết?
Liễu Vi Dung ấm ức, bi phẫn, không trách được một tháng cố gắng của
nàng lại tan tành như vậy, thì ra là Hoàng thượng giở trò.