"Diệu nhi là trưởng hoàng tử, danh tiếng cùng sự sống của hắn là một."
Mộ Dung Triệt nhéo nhéo mặt con, nhắc nhở nàng.
Một trưởng hoàng tử khỏe mạnh luôn bị người để ý.
Lễ Trảo Chu chính là một cơ hội tốt, món đồ bắt được sẽ xác định tương
lai cùng thái độ của mọi người dành cho nó.
Liễu Vi dung nghe xong thì giật mình. Đúng vậy, nàng một lòng không
muốn Đoàn Đoàn quá mức xuất sắc, nhưng con nàng còn là một trưởng
hoàng tử, xuất sắc hay không, tương lai nhất định sẽ trở ngại cho nhiều
người.
"Hoàng thượng nói phải, thiếp nghĩ quá nông cạn rồi."
"Nàng hiểu là tốt rồi."
"Nhưng Diệu nhi cũng rất thông minh." Hắn nhớ lúc dạy, tiểu tử này học
gì cũng vô cùng nhanh làm cho hắn càng hy vọng nhiều hơn, tiểu tử này
chắc không tầm thường.
"Có đúng không, Diệu nhi?" Hắn nhỏ giọng hỏi đứa bé đang ngồi trên
đùi hắn.
"Dạ, phụ, hoàng!" Đoàn Đoàn nghe được phụ hoàng nói chuyện với
mình, vui mừng lên tiếng.
Liễu Vi Dung ghen tỵ. Rốt cuộc Hoàng đế nói gì mà làm tiểu tử này
thích hắn như vậy?
Nhưng Đoàn Đoàn mới một tuổi, nghe hiểu được sao?
Không lẽ uống nhiều Linh tuyền quá nên nó thông minh hơn sao?