"Qua Lễ Trảo Chu, Diệu nhi cũng được một tuổi, nói cũng rành, Trẫm
nghĩ nên tìm người dạy nó học chữ."
Mộ Dung Triệt nhìn Đoàn Đoàn nói.
Cái gì? Học chữ?
Đoàn Đoàn mới một tuổi nha, một tuổi đó.
Đây không phải ngược đãi trẻ con sao?
"Hoàng thượng, Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, chờ ba tuổi hãy học nha!"
Liễu Vi Dung đau lòng nhìn con, cảm thấy để cho nó lớn hơn một chút
thì tốt hơn.
Mặc dù đứa con trai này thỉnh thoảng chọc tức nàng, nàng cũng không
thể không nghĩ cho nó.
"Không được, trễ quá, lúc trẫm hai tuổi đã biết chữ rồi." Trẻ con nhà
hoàng gia không giống trẻ nhà khác được.
"......"
Liễu Vi Dung hoàn toàn hết ý kiến, thấy thái độ kiên quyết của Mộ
Dung Triệt, nàng đành im lặng. Đoàn Đoàn đáng thương, một tuổi đã phải
học rồi.
Cho ngươi nịnh phụ hoàng nữa đi.
Thật ra, lúc cùng chơi với Đoàn Đoàn, nàng hay dùng thẻ từ để nó nhận
biết mặt chữ nên giờ Mộ Dung Triệt muốn nó biết chữ cũng không tính là
gì.