"Hoàng thượng, ngài dạy lúc nào sao thiếp không biết?"
Nàng cúi người thỉnh an, nhịn không được hỏi.
"Tối nào nàng cũng ngủ như chết, sao biết được." Mộ Dung Triệt nhếch
môi ngồi xuống, bế Đoàn Đoàn từ trong ngực nàng ra để lên đùi hắn.
Mặt Liễu Vi Dung đỏ như gấc, cái gì ngủ như chết, còn không phải tại
hắn hay sao?
"Hoàng thượng, sao ngài làm vậy? Nửa đêm không cho Đoàn Đoàn
ngủ......"
Làm hư kế hoạch của ta. Câu này nàng không nói được. Thảo nào Đoàn
Đoàn kì cục như vậy, ra là do Hoàng đế ngầm giở trò.
"Không phải nàng cũng huấn luyện Đoàn Đoàn sao?"
"Ách, thiếp dạy là vì sợ Đoàn Đoàn bắt trúng thứ gì đó không tốt, làm
hại mặt mũi hoàng gia." Nàng chột dạ, lúng túng nói.
"Trẫm cũng giống vậy." Mộ Dung Triệt liếc nàng, tay xoa đầu Đoàn
Đoàn.
Đoàn Đoàn thật đáng yêu, vùi đầu vào ngực Mộ Dung Triệt nheo nheo
mắt. Hai cha con có đôi mắt giống hệt nhau.
"Nhưng..... Hoàng thượng, hôm nay Đoàn Đoàn làm náo động quá rồi!"
Liễu Vi Dung không để lại dấu vết trừng mắt liếc con. Đứa nhỏ này, chỉ
biết nghe lời cha, không thèm coi mẹ ra gì.
Nàng thật không hiểu ý Mộ Dung Triệt, lần nào cũng đưa nàng tới đầu
sóng gió, lần này lại đưa cục cưng lên.