người thường còn lại không cần phải nói, đều là nữ nhi của quan viên ngũ,
lục phẩm.
Hai tiểu công chúa một là do Hoàng hậu sinh, một là do Cung tần sinh.
Có thể nói là tân hoàng đế đăng cơ có ít nữ nhân nhất trong các triều đại
Đại Kiền Triều, có thể nói Mộ Dung Triệt có thể lên ngôi ngoại trừ sau lưng
có thế lực khổng lồ của gia tộc Thái hậu, còn có gia tộc lớn mạnh của
Hoàng hậu ủng hộ.
Một tay là võ tướng cầm trọng binh, một là người đứng đầu văn thần
trong triều.
Lúc này, bận rộn cả ngày Tổng quản thái giám mang một xấp tài liệu tú
nữ tiến vào.
Mộ Dung Triệt nghe được tiếng vang, hạ bút trong tay, ngẩng đầu lên,
trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn lộ ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt sắc bén nhìn
chằm chằm người tiến vào.
Thấy là thái giám tâm phúc của hắn, nhàn nhạt hỏi một câu, trong thanh
âm trầm thấp mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng.
“Tiểu Lý Tử, tình hình tuyển tú hôm hay như thế nào?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì Thái hậu nương nương yêu cầu hết sức
nghiêm khắc cho nên chỉ có hơn một trăm tú nữ thông qua sơ tuyển! ” Thái
giám tổng quản Tiểu Lý Tử, cầm tài liệu tú nữ thông qua sơ tuyển trong tay
đặt lên trên bàn.
“Ừ?” Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc, ít như vậy?
Chuyện tuyển tú, hắn đều giao cho Thái hậu cùng Hoàng hậu, Thái hậu
thấy con cháu đang tàn lụi, liền chú trọng chọn cho hắn một cô gái thân thể