“Nô tài tuân chỉ! ” Tiểu Lý Tử liếc mắt nhìn ba chữ Liễu Vi Dung thật
to, trong lòng ghi nhớ.
Thật ra vòng tỷ thí tài nghệ thứ hai chỉ lướt qua.
Vòng thứ ba cũng chính là cho hoàng thượng xem một chút dung mạo tú
nữ, trọng yếu nhất là vòng sơ tuyển.
Ngay sau đó nhìn mấy người, ba người có thể trạng khỏe mạnh xếp phía
trước đều được Mộ Dung Triệt lưu lại thẻ bài.
Còn dư lại cũng không thấy thế nào, liền đem những tài liệu này giao
cho Tiểu Lý Tử, để cho hắn mang đi cho Thái hậu.
Không có chỉ ra phải lưu lại Liễu Tương Nhã, có thể ở vòng thứ hai sẽ
bị cung tần loại xuống.
Tiểu Lý Tử nghĩ đến năm năm trước nghe những thứ đó, cảm thấy nên
cho hoàng thượng biết.
“Hoàng thượng, có chuyện nô tài không biết có nên nói không…” Tỉêu
Lý Tử muốn nói lại thôi, cẩn thận mở miệng.
“Ừ? Chuyện gì?” Mắt Mộ Dung Triệt nhíu lại.
“Là về một tú nữ! ”
Con ngươi Mộ Dung Triệt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn nói:
“Chuyện tú nữ, trừ trẫm điểm danh lưu lại, những thứ khác Thái hậu cùng
Hoàng hậu quyết định! Tiểu Lý Tử, ngươi đã làm cho trẫm quá thất vọng! ”
Một thái giám tổng quản lại muốn một tú nữ lưu lại.
Tiểu Lý Tử nghe vậy sắc mặt trắng bệch, “đông” một tiếng quỳ trên mặt
đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run run rẩy rẩy giải thích: “Nô tài nói số